Quán cà phê tại Seoul, nơi mỗi đồ uống là một tác phẩm nghệ thuật
Sử dụng kem tươi có màu là một kỹ thuật mà Lee Gang-bin gọi là “tranh kem”, những cốc cà phê tầm thường đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất. “Nhân viên pha chế cà phê thường chỉ dùng hai màu trắng và đen. Nhưng tôi muốn phá vỡ cái giới hạn đó. Nó giúp tôi biến mọi ước mơ của mình thành hiện thực”, Lee nói về những tác phẩm nghệ thuật của ông C. Through.
Những cốc cà phê nổi tiếng của quán giống như là những bức tranh như “Đêm sao” của Van Gogh, “Tiếng thét” của Edward Munch hay “Mona Lisa” của Leonardo de Vinci…vv. Ngoài ra, Lee còn nhận được rất nhiều đơn đặt hàng riêng cho khách hàng. Anh đã làm từ nhân vật truyện tranh cho đến bìa tạp chí hay là bất kỳ hình ảnh gì được yêu cầu.
Giá của một cốc cà phê như vậy là 7.500 won (tương đương 150.000 đồng). Vì những bức tranh cà phê như này có thể ngốn khoảng 1 giờ đồng hồ để thực hiện nên Lee chỉ làm 3 cốc (phải đặt trước) hằng ngày. Tất nhiên, có 1 số bức tranh đơn giản thì Lee chỉ cần vài chục giây để hoàn thiện.
Với Lee,mỗi cốc cà phê có đẹp đến đâu mà không thưởng thức được thì cũng bỏ đi. Do vậy, anh cũng đầu tư khá nhiều công sức vào chất lượng cà phê: “Tôi chỉ làm những tách cà phê có thể uống được. Vậy nên tôi chỉ vẽ tranh kem trên cà phê lạnh, do cà phê nóng sẽ bị biến vị khi đổ kem lên trên”, anh ấy cho biết.
Lee Gang-bin học vẽ tranh kem 7 năm trước khi anh mới 18 tuổi, đồng thời là 1 nhân viên pha chế. Lúc đó, các barista (nhân viên pha chế) không được biết đến nhiều nhưng anh vẫn quyết định theo đuổi nghề này và đam mê của mình đến nỗi không nghĩ đến những thứ khác. Sự ủng hộ của cha mẹ là 1 yếu tố quan trọng giúp anh vững bước trên con đường .
“Sau khi nghiên cứu về cà phê, tôi bỗng nhận ra rằng không chỉ kỹ thuật mà còn cả nghệ thuật cũng có thể được áp dụng để pha chế cà phê. Nước Hàn Quốc rất nổi tiếng với ngành giải trí rầm rộ nhưng rất ít người biết đến văn hóa cà phê nơi này. Nhiều người nghĩ cà phê chỉ đơn giản là cà phê thôi, nhưng đối với tôi, nó là cầu nối giữa con người với con người”. Quán cà phê của Lee đông khách đến mức anh chỉ được ngủ vài giờ trong một ngày